0848 608 608

Phục vụ 24/7

Taxi Toàn Quốc

Dựng lều tranh giữa rừng, vợ chồng nuôi 7 con gái vào đại học

Chia Sẻ Bài Viết


Dựng lều tranh giữa cánh rừng nuôi 7 người con gái

Nhắc lại quãng thời gian khó khăn của gia đình, chị Lê Thị Huyền (45 tuổi), con gái thứ 2 của ông Lê Văn Yêm (70 tuổi), vẫn không giấu được xúc động. Chị Huyền kể ông Yêm là thương binh hạng 3/4, mang thương tật 51% sau những năm tháng chiến đấu.

Năm 1974, ông lên đường nhập ngũ, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Trong một trận chiến đấu, ông bị thương và được đưa về quê điều trị.

Vợ chồng ông Yêm cùng 7 người con gái chụp ảnh lưu niệm tại gia đình (Ảnh: Lê Huyền).

Năm 1978, ông kết hôn với bà Lê Thị Hồng (69 tuổi), người cùng dân tộc Thổ ở quê nhà, sinh lần lượt 2 người con gái rồi trở lại đơn vị công tác. Đến năm 1982, sức khỏe suy giảm do vết thương chiến tranh, ông xin phục viên trở về quê và sinh người con gái thứ 3 vào năm 1983.

Không ruộng vườn, không vốn liếng, vợ chồng ông quyết định vào khu rừng Rộc Lầy, nay thuộc thôn Xuân Đàm, xã Hóa Quỳ, dựng lều khai hoang, mở đất mưu sinh. “Khi đó cả khu rừng chỉ có gia đình tôi sinh sống. Bố dựng căn nhà tranh tre đơn sơ làm nơi ở. Ban ngày khai hoang, trồng trọt, lúc rảnh lại vào rừng hái măng, tìm các sản vật mang ra chợ bán để có tiền nuôi vợ con. Mãi sau này mới có thêm nhiều hộ đến khai hoang nên cuộc sống cũng bớt hiu quạnh”, chị Huyền nhớ lại.

Từ năm 1983 đến 1995, vợ chồng ông Yêm lần lượt sinh thêm 4 con gái, nâng tổng số con lên 7 người. Theo chị Huyền, những năm tháng sống giữa rừng là ký ức không thể nào quên. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào nương rẫy và những sản vật hái được từ rừng. Cơm độn sắn, măng rừng, cá suối trở thành bữa ăn quen thuộc.

Dựng lều tranh giữa rừng, vợ chồng nuôi 7 con gái vào đại học - 2

Bảy người con gái của vợ chồng ông Yêm (Ảnh: Lê Huyền).

“Đó là hành trình đầy gian nan. Bố mẹ đông con, áp lực đủ bề từ kinh tế đến tinh thần. Mẹ tôi là con dâu cả nhưng sinh 7 người con gái nên cũng chịu nhiều điều tiếng từ họ hàng. Dù vậy, bố luôn yêu thương, động viên mẹ, chưa bao giờ để mẹ phải chịu tủi thân”, chị Huyền kể.

Tuổi thơ của 7 chị em gắn với những ngày thiếu ăn, thiếu mặc. Có thời điểm 4-5 chị em phải nằm chung trên một tấm phên tre, không có chăn đắp, màn rách tả tơi, đêm xuống gió lạnh lùa vào buốt giá. “Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn nổi da gà. Cuộc sống ngày ấy quá khổ. Càng lớn, càng hiểu, tôi càng thương bố mẹ nhiều hơn”, chị xúc động nói.



Nguồn