Từng nghĩ không thể sống một cuộc đời bình thường
Buổi sáng, Sùng A Dì bắt chuyến xe buýt đến điểm hẹn trên phố Nguyễn Trãi (Hà Nội) gặp một người bạn để bàn bạc về kế hoạch xây dựng hình ảnh cho một căn hộ đang có nhu cầu chuyển nhượng.
Bước lên xe buýt, A Dì khiến một số vị khách ngạc nhiên. Một người phụ nữ hỏi: “Con nhà ai mà đi một mình thế này? Sao giờ này không đi học mà còn ở đây?”.
A Dì mỉm cười cho biết, mình là một thanh niên và đã đi làm. Những vị khách xung quanh không khỏi ngạc nhiên trước chia sẻ của chàng trai.
Sùng A Dì năm nay 31 tuổi nhưng có vẻ ngoài như một đứa trẻ.
Năm nay 31 tuổi nhưng Sùng A Dì (hiện sinh sống và làm việc ở Hà Nội) chỉ nặng 22kg và cao 1,15m. Nhiều người mới gặp, đều tưởng A Dì là một cậu bé lớp 1, lớp 2 còn đang sống phụ thuộc vào bố mẹ.
Bởi vậy, khi biết A Dì là một chàng trai trưởng thành, đã có cuộc sống độc lập và công việc ổn định với mức thu nhập khá ở Hà Nội, nhiều người không khỏi bất ngờ.
Đặc biệt, khi hiểu thêm về hành trình nỗ lực của một chàng trai có thể trạng đặc biệt, bước ra từ bản làng nghèo khó, từng bước thay đổi số phận, nhiều người càng thêm cảm mến anh.
A Dì là con thứ hai trong gia đình người Mông có 4 anh em ở huyện Mù Cang Chải, Yên Bái (cũ) nay thuộc Lào Cai. Bố mẹ A Dì quanh năm làm nương rẫy, cuộc sống thiếu thốn. Các anh em của A Dì phát triển bình thường, chiều cao khi trưởng thành từ 1,6 đến 1,7m, riêng anh có thể trạng đặc biệt, gần như không cao lên.

Gia đình của Sùng A Dì.
“Nhà tôi ở trên bản rất khó khăn, nên hồi nhỏ, tôi không có điều kiện đi khám hay kiểm tra sức khỏe”, A Dì kể.
Mãi đến năm lớp 12, khi được tham gia một chương trình y tế và được đưa xuống Hà Nội thăm khám, A Dì mới biết mình bị suy tuyến yên bẩm sinh dẫn đến thiếu hụt hormone tăng trưởng. Lúc đó, chàng trai người Mông mới hiểu vì sao mình không thể lớn lên như các bạn cùng trang lứa.
Những năm tháng đi học, cậu bé nhỏ thó không tránh khỏi những ánh nhìn tò mò hay những lời trêu chọc. Có lần, trên đường đến trường, A Dì bị các bạn lớn dọa rồi bỏ lại giữa đường. Chàng trai cảm thấy buồn và sợ hãi nhưng rồi cũng quen dần.
Ở vùng cao, nhiều bạn bè cùng trang lứa đã lập gia đình từ khi còn học lớp 11, 12. A Dì nghĩ mình nhỏ bé thế này, chẳng thể sống một “cuộc đời bình thường” như những trai bản khác. Anh từng rất bi quan nhưng rồi nhận ra, học tập là lựa chọn duy nhất của mình.
“Làm nương thì tôi không đủ sức, cũng chẳng thể đi làm thuê. Bố mẹ tôi cũng nghĩ vậy nên cố gắng cho tôi đi học”, A Dì chia sẻ.

Lớp đại học của Sùng A Dì.
Lớp 10, A Dì khoảng 17-18kg được bố cõng trên lưng đi nhập học. Năm lớp 12, A Dì khi ấy mới cao 90cm, bày tỏ mong muốn được học trong ngành công nghệ thông tin bởi anh nghĩ nếu theo ngành sư phạm thì chẳng thể với tới bảng mà viết cho học trò.
Tình cờ trong năm học, cậu học sinh người Mông được một chương trình truyền hình tặng một chiếc máy tính xách tay. Từ chiếc máy tính nhỏ, A Dì càng có thêm động lực học tập và theo đuổi mục tiêu.

Ngày tốt nghiệp chàng trai được thầy giáo bế trên tay.
Nhờ các chính sách hỗ trợ, A Dì được miễn học phí khi theo học ngành công nghệ thông tin tại Đại học Tây Bắc. Những năm đại học là quãng thời gian anh tiết kiệm đến mức tối đa. “Một tháng, tôi chỉ tiêu khoảng gần 1 triệu đồng, chủ yếu tự nấu ăn để giảm chi phí”, Sùng A Dì kể.
Một ngày làm 2 việc, nhiều lúc ngủ gục trên bàn
Tốt nghiệp năm 2018, A Dì từng làm việc tại Mộc Châu (Sơn La), nhưng công việc không đúng chuyên ngành nên anh quyết định xuống Hà Nội để tìm thêm nhiều cơ hội. Chàng trai học thêm khóa chỉnh sửa ảnh và bắt đầu công việc mới tại một công ty chuyên xử lý hình ảnh bất động sản.
Hiện, chàng trai 31 tuổi đảm nhận vị trí kiểm soát chất lượng về thiết kế hình ảnh, quản lý một nhóm 4-5 nhân sự. Tất cả sản phẩm của các thành viên trong nhóm đều phải qua anh kiểm tra trước khi gửi đi cho khách hàng.

A Dì làm công việc liên quan đến hình ảnh bất động sản.
Sau 6 năm gắn bó với công việc này, chàng trai 31 tuổi nhận mức lương trung bình 15-20 triệu đồng/tháng gồm thu nhập chính cho công việc tại công ty và công việc từ các dự án làm ngoài giờ. Mức thu nhập này ổn định, không dễ đạt được với nhiều lao động trẻ tại Hà Nội.
Chàng trai kể về một ngày bận rộn của mình: “Hết ca làm ở công ty, tôi lại về nhà mở máy làm để kiếm thêm thu nhập. Buổi trưa nhiều khi buồn ngủ quá, tôi chỉ gục mặt xuống bàn ngủ 15 phút, cũng có những ngày quá tải, tôi vẫn cố cân đối để làm được cả hai công việc chính – phụ”.

Chiếc xe đi làm được thiết kế phù hợp với thể trạng của A Dì.
Trong tuần, có ngày, A Dì làm ca sáng, đi làm từ 6h30 và tan ca lúc 14h30. Về đến nhà, anh làm tiếp công việc của các dự án bên ngoài đến khoảng 17-18h rồi đi chợ nấu cơm. Ngày nào làm ca chiều, anh sẽ làm ở nhà từ 7h đến 10h, sau đó nấu ăn, ăn trưa rồi đi làm.
Mỗi bữa chàng trai ăn uống khá đơn giản, gồm một món mặn, một món canh hoặc rau. Thể trạng nhỏ bé nên A Dì không có nhu cầu ăn quá nhiều, một khay thịt xay mua 60.000-70.000 đồng có thể chia nấu thành 2-3 bữa. Về nơi ở, chàng trai thuê một căn chung cư ở khu vực Linh Đàm cách nơi làm việc 2km, cùng một nhóm bạn để chia sẻ chi phí.
A Dì vui mừng cho biết, anh đã có thể tự lo cho bản thân, phụ giúp gia đình và tiết kiệm được khoảng 70% thu nhập mỗi tháng. A Dì chủ yếu gửi tiết kiệm để tích lũy cho bản thân. Thi thoảng, chàng trai đi du lịch cùng công ty, bạn bè, cuộc sống cũng có nhiều niềm vui sôi nổi như nhiều người trẻ.
Sống tự lập nơi thành phố, A Dì đôi khi rơi vào những tình huống dở khóc dở cười vì ngoại hình đặc biệt. Không ít lần, anh đi xe buýt bị hiểu nhầm là trẻ em đi chơi một mình, được người khác dặn dò phải cẩn thận. Anh vội giải thích mình đã đi làm rồi.
Có lần anh đi kiểm tra sức khỏe, do quầy giao dịch quá cao, A Dì phải nhờ người khác hỗ trợ. “Có lúc cầm giấy đi xét nghiệm, người ta tưởng trẻ con tự đi khám, khen tôi “giỏi thế”, A Dì bật cười kể.
Trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều chuyện tưởng đơn giản lại trở thành thử thách với những người nhỏ bé như A Dì. Tại căn chung cư anh thuê, đồ đạc, tủ bếp được thiết kế cho người trưởng thành có thể trạng bình thường.
Vậy nên, A Dì phải mua nhiều chiếc ghế đặt ở khắp nơi trong nhà để bật công tắc điện, hay nấu ăn, phơi đồ… “Cuộc sống khá nhiều bất tiện, nhưng tôi cũng quen rồi và chủ động tìm cách khắc phục”, A Dì nói.

Chàng trai trong một chuyến đi du lịch.
Hành trình nỗ lực của Sùng A Dì trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người. Chị Phan Thị Mai (34 tuổi, quê Nghệ An) hiện làm việc cùng bộ phận với Sùng A Dì cho biết: “A Dì là người rất có trách nhiệm trong công việc, luôn cẩn thận kiểm tra từng sản phẩm của anh em. Anh cũng rất chăm chỉ, nhiệt tình và quan tâm đến mọi người trong nhóm”.
Chị Mai cũng có thể trạng nhỏ bé, cao khoảng 1,3m, nặng 36kg. Tại công ty, Mai làm ở bộ phận do A Dì quản lý.
Theo chị Mai, thu nhập của nhân viên trong bộ phận phụ thuộc vào sản phẩm làm ra. Trung bình mỗi tháng, khoảng 9-10 triệu đồng. Ngoài thời gian làm việc tại công ty, một số người có thể nhận thêm việc bên ngoài để tăng thu nhập. A Dì cũng tranh thủ thời gian để gia tăng thu nhập theo cách ấy.


Chia sẻ thêm về cuộc sống, Sùng A Dì cho hay, trước đây anh từng rất tự ti, ít khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Song từ khi đi học, đi làm, có thu nhập ổn định, có thêm nhiều trải nghiệm, anh tự tin hơn rất nhiều.
Hiện tại, ngoài công việc, A Dì duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng, thi thoảng gặp gỡ bạn bè trong cộng đồng những “người tí hon”.
Ở tuổi 31, chàng trai người Mông cũng có những ước mơ rất đời thường, mong có một người đồng hành, để cùng chăm sóc nhau khi ốm đau. Câu chuyện tình yêu của những người bạn trong cộng đồng tí hon càng giúp anh có thêm hy vọng.
Hiện tại, A Dì vẫn lựa chọn gắn bó với Hà Nội – nơi cho anh cơ hội phát triển và công việc ổn định. Tuy nhiên, trong tương lai, nếu quê hương có điều kiện hạ tầng tốt hơn, phát triển về công nghệ thông tin, anh mong có thể trở về làm việc gần gia đình.
Ảnh: Nhân vật cung cấp
