Những ngày qua, bức ảnh người mẹ, cậu con trai và chú chó nhỏ cùng nở nụ cười rạng rỡ nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt, chú chó tên Bông có biểu cảm như “cười toe toét” khiến nhiều người thích thú.
Người phụ nữ trong bức ảnh là chị Trần Thị Đức (47 tuổi, quê tỉnh Bình Định (cũ), nay là tỉnh Gia Lai, hiện sống tại TPHCM). Cậu con trai Nguyễn Minh Nhật (22 tuổi) từng tham gia Giọng hát Việt nhí năm 2018. Chú chó tên Bông được chị Đức xem như “con út” trong gia đình.
Bức ảnh người mẹ, cậu con trai và chú chó cùng nở nụ cười rạng rỡ nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng (Ảnh: Thọ Tuệ).
Chị Đức kể, chị từng là giáo viên và biến cố sức khỏe đến với bản thân từ khi con trai còn rất nhỏ. Sau khi sinh con được khoảng 16 tháng, chị bắt đầu phải chạy thận. Suốt 20 năm qua, cuộc sống của người mẹ ấy gần như gắn với bệnh viện.
Năm 2018, khi đưa con trai Minh Nhật vào TPHCM tham gia cuộc thi âm nhạc, bệnh của chị trở nặng. Sau đợt điều trị, sức khỏe suy kiệt, đi lại khó khăn nên cả gia đình quyết định rời quê tỉnh Bình Định (cũ) vào TPHCM thuê trọ sống, chữa bệnh đã 8 năm nay.
Chồng chị từng là giáo viên nhưng sau đó nghỉ việc để vào TPHCM chạy Grab, giao hàng để kiếm tiền trang trải sinh hoạt và chăm sóc vợ. Chị Đức bán hàng online, cố gắng chắt chiu từng đồng nuôi con, duy trì việc điều trị.

Chú chó tên Bông nằm trong lòng của chị Đức (Ảnh: Thọ Tuệ).
Bông là chó cỏ (chó bản địa phổ biến) được chị xin về nuôi từ năm 2017. Từ ngày còn nhỏ, chú chó đã được cả nhà chăm sóc như một đứa trẻ thực sự. Chị Đức may quần áo, tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, cho ngủ chung. Chị Đức xưng là “mẹ” và gọi Bông là “con” vì chưa bao giờ chị xem chú chó này là vật nuôi mà là thành viên của gia đình.
“Bông nó giống như em bé vậy, chỉ khác là mang hình hài con chó thôi và không biết nói”, chị Đức cười, chia sẻ.
Chị Đức cho biết có khoảng thời gian gia đình chuyển vào TPHCM chữa bệnh, Bông phải gửi hết nhà này sang nhà khác ở quê vì chưa thể mang theo. Gần một năm sau, chú chó mới được đón vào sống cùng gia đình trong căn trọ nhỏ.
Từ đó, Bông quấn quýt với chị Đức không rời. Những ngày chị mệt sau ca chạy thận, chú chó chỉ nằm bên cạnh lặng lẽ. Khi thấy mẹ khỏe hơn, Bông lại chạy nhảy, cười đùa, dụi đầu vào lòng như muốn “làm nũng”.

Cả gia đình của chị Đức cùng quây quần bên nhau (Ảnh: Thọ Tuệ).
Theo lời chị Đức, Bông rất nhạy cảm, chỉ thực sự vui vẻ khi ở cạnh người thân. Nếu có người lạ, chú thường lặng lẽ chui vào góc phòng để trốn. Bông rất thích được chụp ảnh, mỗi lần cả nhà đưa điện thoại lên, Bông lại tự chạy đến, ngẩng mặt “cười” đầy biểu cảm.
“Bông hiểu được nhiều thứ lắm. Kêu lấy đồ hay gọi anh hai (tức anh Nhật – PV) là nó nghe và làm theo. Có lúc mình niệm Phật hay chép kinh, nó cũng ngồi im một bên như đang lắng nghe. Tôi thương Bông lắm”, chị Đức chia sẻ.
