0848 608 608

Phục vụ 24/7

Taxi Toàn Quốc

Cụ bà 81 tuổi bán bánh mì ở TPHCM nói tiếng Anh, Pháp với khách

Chia Sẻ Bài Viết


Cụ bà bán bánh mì, làm bạn với khách Tây

8h, góc đường Nguyễn Trãi đông đúc người qua lại. Bên quầy hàng nhỏ, bà cụ ngoài 80 tuổi tay thoăn thoắt làm từng ổ bánh mì theo yêu cầu của khách.

Một chàng trai người Indonesia vừa dựng xe đã cười lớn, chào bà như gặp người quen. Thấy vị khách loay hoay tìm chỗ ngồi, bà nhanh nhẹn chỉ tay về chiếc ghế nhựa cạnh quầy: “Sit down here!” (tạm dịch: Ngồi đây đi!).

Câu tiếng Anh bật ra tự nhiên, trơn tru đến mức một số người đi ngang qua chú ý, tỏ vẻ ngạc nhiên. Với họ, hình ảnh một cụ bà nói tiếng Anh lưu loát là điều khá bất ngờ. Nhưng với những người đã biết đến quầy bánh mì này nhiều năm đó, chuyện đó không có gì lạ.

Ở đây, nhiều người quen gọi bà là “bà Hai bán bánh mì”. Hơn 40 năm nay, giữa bao đổi thay của phố xá, quầy bánh mì nhỏ của bà Hai vẫn nằm lặng lẽ ở góc đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TPHCM.

Người ta nhớ đến bà không chỉ vì ổ bánh mì giá bình dân, mà còn bởi hình ảnh một cụ bà có thể trò chuyện bằng tiếng Anh lưu loát, thỉnh thoảng xen vài câu tiếng Pháp với khách nước ngoài. Một người dân gần đó chia sẻ với phóng viên Dân trí: “Bà 81 tuổi nhưng còn minh mẫn lắm”.

Quầy bánh mì của bà Hai ở góc đường Nguyễn Trãi (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo ghi nhận của phóng viên, buổi sáng, quầy bánh mì của bà Hai lúc nào cũng tấp nập khách. Người mua mang đi, người ngồi lại trên mấy chiếc ghế nhựa thấp đặt sát lề đường. Có lúc khách đứng chờ đến 4-5 người nhưng bà Hai vẫn cẩn thận trong từng thao tác. 

Thỉnh thoảng, vài vị khách Tây ghé lại. Bà nhớ mặt, nhớ luôn cả khẩu vị từng người. Có người chưa kịp gọi món, bà đã nở nụ cười, chào bằng tiếng Anh: “Hello! How are you today?” (tạm dịch: Xin chào! Hôm nay bạn thế nào?).

Những câu giao tiếp đơn giản được bà nói với giọng tự nhiên, vui vẻ.

Đến 9h, quầy bánh mì chỉ còn vài ổ. Một vài vị khách đến trễ không còn bánh phải quay về. Bà cười, hẹn họ quay lại hôm sau. “Giờ ta già rồi, không bán nhiều như xưa nữa. Mỗi ngày chừng 30-40 ổ là nghỉ”, bà Hai nói với phóng viên.

Bà cho biết trước nay vẫn giữ thói quen xưng “ta” khi nói chuyện với mọi người. Khi chúng tôi hỏi tuổi, bà cười xua tay: “Cứ gọi bà già bán bánh mì là được rồi”.

Điều khiến nhiều người tò mò nhất vẫn là khả năng ngoại ngữ của bà. Bà Hai nói lúc nhỏ bà từng được đi học, ở trường dạy cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Vì thích ngoại ngữ, bà học cả hai thứ tiếng. Sau này, khi bán bánh mì và tiếp xúc với khách nước ngoài mỗi ngày, những kiến thức cũ dần được bà nhớ lại.

Bà Hai kể: “Nhưng kiến thức ngày xưa chỉ là một phần thôi. Tuổi già rồi, trí nhớ cũng kém đi. Tôi chỉ nhớ gì nói đó chứ không phải cái gì cũng biết đâu. Còn nói chuyện với khách mỗi ngày mới là được học nhiều nhất. Có từ mới nào tôi không biết thì hỏi lại khách rồi học theo. Vừa bán, vừa học, vừa vui”.

Khi được hỏi có dùng ứng dụng dịch thuật trên điện thoại để giao tiếp hay không, bà lắc đầu, bảo không biết. Nói rồi, bà lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại bàn phím cũ, nói: “Ta không biết dùng điện thoại thông minh, ta dùng… điện thoại cục gạch” (cười).

Cụ bà 81 tuổi bán bánh mì ở TPHCM nói tiếng Anh, Pháp với khách - 2

Bà Hai thoăn thoắt làm bánh mì (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trong lúc trò chuyện, bà vẫn tranh thủ tiếp chuyện hai vị khách quen ngồi cạnh quầy. Một người là chủ tiệm bánh gần đó, người còn lại là chàng trai Indonesia đã gắn bó với quầy bánh mì của bà Hai hơn chục năm.

Cả ba nói chuyện với nhau chủ yếu bằng tiếng Anh. Chỉ là những câu giao tiếp đơn giản xoay quanh công việc, cuộc sống thường ngày, nhưng đủ để tạo không khí thân thuộc. 

Người đàn ông Indonesia kể, lần đầu anh đến Việt Nam du lịch vào năm 2012 và tình cờ ăn bánh mì của bà Hai. “Tôi rất thích Việt Nam. Năm 2019, tôi quyết định sang đây sống, cưới vợ rồi ở lại luôn”, anh nói.

Hiện anh là giáo viên dạy tiếng Anh, sống ở phường An Lạc.  Anh đùa rằng quầy bánh mì của bà Hai cũng là “lớp học tiếng Việt” mỗi sáng của mình. “Nếu hôm nào không đi dạy, tôi lại chạy xe đến đây ăn sáng. Ở đây rất vui, có bạn bè. Bánh mì của bà ngon và sạch sẽ”, anh nói.

Cụ bà 81 tuổi bán bánh mì ở TPHCM nói tiếng Anh, Pháp với khách - 3

Khách ngồi cạnh quầy của bà Hai ăn bánh mì (Ảnh: Quỳnh Tâm).

“Sống thêm ngày nào, vui ngày nấy”

Bà Hai quê ở Cần Thơ, lên TPHCM từ khi còn trẻ. Những năm đầu nơi đất khách, bà làm đủ nghề để mưu sinh. Cuối cùng, bà gắn bó với xe bánh mì nhỏ bên lề đường cho đến tận hôm nay. “Tôi không có lập gia đình, ở với anh chị em thôi”, bà kể ngắn gọn.

Suốt buổi trò chuyện, bà Hai lúc nào cũng niềm nở, vui vẻ nhưng không muốn nhắc nhiều về cuộc đời của mình. “Sống thêm được ngày nào vui ngày nấy thôi”, bà nói.

Cụ bà 81 tuổi bán bánh mì ở TPHCM nói tiếng Anh, Pháp với khách - 4

Bà Hai nói công việc bán bánh mì mang đến cho bà niềm vui (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Ở tuổi mà nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, bà Hai vẫn đều đặn thức dậy từ 4h sáng mỗi ngày để chuẩn bị nguyên liệu. Mọi thứ được bà sắp xếp gọn gàng rồi chở ra góc đường quen thuộc bán từ sáng sớm.

Quầy bánh mì nhỏ của bà bán những món quen thuộc như bánh mì chả, trứng, xúc xích, chà bông… Giá mỗi ổ chỉ khoảng 15.000-25.000 đồng. “Ta bán mấy chục năm rồi nên quen tay. Nguyên liệu chủ yếu nhập lại nên cũng không quá vất vả”, bà nói.

Bà Hai kể, nhiều người ghé mua vì thương bà chứ không hẳn vì bánh mì có vị đặc sắc. “Người ta thấy bà già nên ủng hộ, chứ bánh mì của ta cũng không có gì đặc biệt. Tuổi này kiếm được bao nhiêu tiền nữa đâu. Nhưng đi bán vậy vui lắm. Mỗi ngày được gặp người này, nói chuyện với người kia”, bà nói.

Cụ bà kể, nhiều khách quý bà đến mức lâu lâu lại mang cho bà chút quà nhỏ. Người tặng chai dầu gió, người may cho bộ đồ mới, có người ghé mua bánh rồi ngồi trò chuyện một lúc mới đi.

Cụ bà 81 tuổi bán bánh mì ở TPHCM nói tiếng Anh, Pháp với khách - 5

Bà Hai dọn dẹp quầy bánh mì gọn gàng trước khi ra về (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Nói đến đây, bà khoe hộp bánh quy vừa được khách tặng. “Cậu này làm bánh ngon lắm. Ngày nào cũng ghé qua nói chuyện với ta một chút rồi mới đi làm. Hễ làm bánh mới là mang qua cho ta ăn thử”, bà Hai niềm nở chia sẻ.

Khoảng 10h, bà Hai chậm rãi dọn dẹp từng món đồ, lau sạch chiếc bếp ga rồi cho vào giỏ. Mọi thứ được bà làm cẩn thận, ngăn nắp như thói quen đã lặp đi lặp lại suốt mấy chục năm.

Một người thân chạy xe máy đến đón bà về nhà. Bà Hai bước lên xe, quay lại cười rồi vẫy tay chào mọi người.



Nguồn