0848 608 608

Phục vụ 24/7

Taxi Toàn Quốc

Đơn vị đặc biệt của những người lính “đóng băng ký ức” ở chiến trường

Chia Sẻ Bài Viết


Dòng ký ức kẹt lại trên chiến trường

Các thương bệnh binh tập thể dục mỗi sáng.

6h08.

Khoảng sân nhỏ trước khoa 1, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng vừa đủ sáng để nhìn rõ bóng dáng những người đàn ông tóc đã bạc, lưng còng, chậm chạp đứng thành hàng.

“Một, hai, ba, bốn!”

Tiếng hô dõng dạc dù không còn tròn vành rõ chữ của bác Vũ Đức Luyện (70 tuổi), một bệnh binh bị rối loạn lưỡng cực, cũng là “lớp trưởng” của đơn vị đặc biệt này.

Xung quanh, những “đồng đội” già nhấc tay theo nhịp. Người làm đủ động tác, người chỉ cử động được nửa cánh tay, có người lại chỉ đứng nhìn xa xăm như thể tâm trí vẫn đang lạc trong tiếng xung phong của hàng chục năm về trước.

Đơn vị đặc biệt của những người lính đóng băng ký ức ở chiến trường - 2

Bữa ăn của các thương bệnh binh tại đây cần được các nhân viên chăm sóc và theo sát.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng là ngôi nhà chung của 72 thương binh, bệnh binh hạng nặng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên; 34 đối tượng là hưu trí, viên chức mất sức và thân nhân của người có công. Tại đây được chia ra làm 2 khoa điều trị (khoa điều trị I, II).

Hòa bình đã lập lại nửa thế kỷ, nhưng tại nơi đây, có những người lính mà kim đồng hồ ký ức đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi đôi mươi, giữa khói lửa chiến trường.

Đơn vị đặc biệt của những người lính đóng băng ký ức ở chiến trường - 3

Tâm trí của nhiều thương, bệnh binh ở đây vẫn mắc kẹt trong những năm tháng ở chiến trường.

Với họ, cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc; nó chỉ chuyển từ tiếng bom đạn sang một cuộc chiến khác: âm thầm, dai dẳng ngay trong chính tâm trí mình.

Điều dưỡng Đỗ Thị Thúy, khoa 1, người đã gắn bó với trung tâm gần 30 năm, chia sẻ rằng, các thương bệnh binh ở đây rất thích được gọi bằng “anh”.

Đơn vị đặc biệt của những người lính đóng băng ký ức ở chiến trường - 4

“Dù bây giờ nhiều người đã ở tuổi thất thập nhưng trong ký ức, họ vẫn là những người lính còn trẻ. Các bác thích gọi tôi là “bà”, xưng “tôi”.  

Họ nhớ như in phiên hiệu đơn vị, những người đồng đội hay những trận mưa bom bão đạn nhưng lại không nhớ nổi con cháu của mình được sinh ra sau này”, điều dưỡng Thúy chia sẻ.

Điều dưỡng Thúy kể về người thương binh Cao Đăng Hà, 66 tuổi sinh ra tại Hàng Bồ, Hà Nội. Mỗi lần thấy nữ điều dưỡng gọi điện thoại lâu, ông lại hỏi: “Chị Thúy ơi, mẹ em gọi à, mẹ em có hỏi thăm em không”.

“Dù bố mẹ đã mất từ lâu, bác vẫn ngỡ mình là cậu con trai vừa từ biệt gia đình lên đường chống giặc ở tuổi đôi mươi”, chị Thúy nói, giọng ngập ngừng.

Cuộc chiến không tiếng súng

“Rèn luyện sức khỏe”, tiếng hô đồng thanh kết thúc bài tập thể dục mỗi sáng của trung tâm.

Đơn vị đặc biệt của những người lính đóng băng ký ức ở chiến trường - 5

Bác Vũ Đức Luyện mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Chọn một góc sân, bác Vũ Đức Luyện lại bật chiếc đài thân thuộc được con gái tặng, phát những bài hát yêu thích.

Các y bác sĩ ở đây nói người lính già đang tận hưởng niềm vui ngắn ngủi trong vòng xoáy bệnh lý của mình.

“Cuộc sống của bác Luyện là sự hoán đổi liên tục không báo trước giữa hai pha hưng cảm và trầm cảm của chứng rối loạn lưỡng cực”, BS Vũ Thái Hoàng, khoa 1 chia sẻ, rồi chỉ vào ăng ten bị gãy của chiếc đài giải thích rằng đó là hậu quả của một lần kích động.

Mỗi lần vào pha trầm cảm, ông cứ lầm lì ngồi thu mình một góc, hỏi gì cũng không nói,. Nhưng khi chuyển sang “pha hưng cảm”, ông lại trở nên cực kỳ hưng phấn, nói rất nhiều, nghe nhạc to và sắp rất nhiều cốc nước ở trong phòng.

Đơn vị đặc biệt của những người lính đóng băng ký ức ở chiến trường - 6

Căn phòng dù đã được cọ rửa rất kỹ nhưng vẫn không thể sạch dấu tích của vụ cháy. Hiện căn phòng này không có người ở.

Cũng chính trong một pha hưng cảm “dữ dội” vào tháng 11/2025, do cảm thấy bứt rứt khó chịu, bác Luyện đã gom hết chăn gối vào phòng vệ sinh rồi châm lửa đốt.

Đằng sau những cơn rối loạn ấy là cả một vùng ký ức chiến tranh còn bám chặt tâm lý người lính thông tin liên lạc.

Mỗi khi tỉnh táo, bác vẫn thường kể về những ngày “pháo dội liên tục ngoài cửa hầm”, về giây phút đứng giữa lằn ranh sinh tử khi “người đi cùng tôi bị bắn thủng bụng”. Người bệnh binh cười đau xót khi nhắc về đồng đội: “Không chạy kịp, mất hết rồi”.

Đơn vị đặc biệt của những người lính đóng băng ký ức ở chiến trường - 7

Từ chỗ của bác Vũ Đình Luyện đi sâu vào cuối dãy hành lang khoa 1 sẽ thấy một căn phòng đặc biệt có lưới bọc ở cửa sổ và chiếc giường được chôn chặt 4 chân dưới sàn nhà.

Đây là nơi ở của bác Mạnh (SN1960), quê Quảng Ninh cũng là bệnh binh có hành vi rối loạn nặng và dễ kích động nhất tại khoa.

Những năm đầu về trung tâm, ông rất nóng tính, dễ kích động dẫn đến tấn công các y bác sĩ và những thương bệnh binh khác.

Chiếc giường trong phòng bác Mạnh phải chôn xuống đất, nếu không ông có thể nhấc lên ném đi. Lớp lưới ở cửa để bảo vệ chính người lính này, bởi trong những cơn kích động mất kiểm soát, ông từng dùng tay không nhấc bổng cả khung cửa sổ để ném ra ngoài.

Các nhân viên y tế tại khoa 1 hầu như ai cũng có ít nhất một vài lần bị ông tấn công khi lên cơn kích động.

“Sự nguy hiểm của bác không nằm ở sự hung hăng thường trực, mà nằm ở sự bất định”, BS Vũ Thái Hoàng chia sẻ.

Đơn vị đặc biệt của những người lính đóng băng ký ức ở chiến trường - 8

Bác Mạnh được ngồi ăn riêng một bàn đảm bảo khoảng cách với các thương, bệnh binh khác.

Bác sĩ trẻ này vẫn nhớ như in một lần tại phòng Hồi phục chức năng, chỉ trong tích tắc anh quay đi để dọn đồ, bác Mạnh từ trạng thái bình thường bất ngờ lao lên tấn công một bệnh nhân khác ở hàng ghế cuối.

“Chính vì tính khí khó lường này, bác Mạnh được bố trí ngồi ăn riêng trong một góc để cách ly, tránh gây thương tích cho đồng đội”, BS Hoàng chia sẻ.

Ngay cả giờ ăn, bác vẫn phải ngồi ăn riêng trong một góc khuất để tránh những phản ứng bất ngờ với đồng đội.

Đơn vị đặc biệt của những người lính đóng băng ký ức ở chiến trường - 9

Bác Mạnh dùng miếng cao su sau nắp chai để tự trang trí cho chiếc mũ của mình.

“Người ngoài nghe kể thường thấy sợ. Nhưng với chúng tôi lại chỉ thấy thương và thông cảm. Bởi đằng sau các hành vi hỗn loạn ấy là một con người trở về từ cuộc chiến với tâm trí đã bị chấn thương quá nặng”, BS Hoàng chia sẻ.

Mỗi thương bệnh binh mang vấn đề tâm thần ở nơi đây lại có một “thế giới riêng” trong sâu thẳm tâm trí của mình, không ai giống ai.

Có những người bị giày vò bởi tiếng bom đạn gầm rú, có người lại thu mình trong sự tĩnh lặng cô độc, nhưng cũng có những người mà “kim đồng hồ ký ức” lại may mắn đóng băng ở những khoảnh khắc rực rỡ nhất của đời lính.

Đơn vị đặc biệt của những người lính đóng băng ký ức ở chiến trường - 10

Trong phòng ăn tập thể của khoa 1, có một bệnh binh rất khác biệt. Chốc chốc, ông lại chỉ lên trời thực hiện những động tác ra hiệu đặc trưng của ngành hàng hải. Bên cạnh khay thức ăn là cuốn sổ ghi chép đặc biệt mà ông luôn mang bên mình.

Ông là Lê Trung Thủy (SN1970, quê Hà Nội). Bác Thủy vào trung tâm từ năm 2004 mang theo một tâm hồn dường như vẫn đang lênh đênh trên chuyến hải trình những năm 90 của thế kỷ trước.

Ông là một trong số ít các bệnh binh ở nơi đây mà chúng tôi có thể trò chuyện một cách rõ ràng, rành mạch.

“Tôi đi vì yêu biển!”

Bác Thủy kể về nghề của mình với ánh mắt rực sáng.

Đơn vị đặc biệt của những người lính đóng băng ký ức ở chiến trường - 11

Bác Thủy thường chỉ tay lên trời làm các ký hiệu đặc trưng của ngành hàng hải.

Trong thế giới của riêng mình, ông vẫn là vị thuyền trưởng oai phong từng lái tàu ra các điểm trực phía Nam, làm nhiệm vụ bảo vệ dầu khí.

Cuộc sống giữa trùng khơi không chỉ có nhiệm vụ mà còn là những ngày tháng đáng nhớ cùng đồng chí.

Ông kể vanh vách về những chuyến hải trình kéo dài từ 10 ngày, 1 tháng, thậm chí là 50 ngày ròng rã trên biển và những tình bạn khó quên giữa các tàu và các điểm trực.

Đơn vị đặc biệt của những người lính đóng băng ký ức ở chiến trường - 12

Một trang ghi chi chít ngày tháng trong cuốn sổ của mình.

Trong cuốn sổ tay của vị thuyền trưởng này là dày đặc những ký hiệu, ngày tháng, ghi chép mà chỉ mình bác hiểu. Có trang ghi kín cả tháng. Có trang là những chuỗi ký tự giống mật mã.

Khi được hỏi, ông nói đó là tài liệu và những thông tin ghi lại trong những chuyến lái tàu viễn dương ra nước ngoài.

Bến đỗ bình yên

Đơn vị đặc biệt của những người lính đóng băng ký ức ở chiến trường - 13

Các nhân viên tại trung tâm hỗ trợ thương bệnh binh từ những đầu việc nhỏ nhất.

Điều khó nhất với những nhân viên y tế ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng không chỉ là chăm sóc người bệnh có vấn đề về tâm thần, mà là học cách bước vào thế giới rất riêng của từng người để hiểu, để thương, rồi mới có thể đồng hành và điều trị.

“Mỗi bác một tính cách, một sở thích. Phải làm sao thực sự gần gũi mới biết bác nào thích gì, hay làm gì và cái gì khiến các bác dễ kích động để mà né tránh hoặc xoa dịu”, điều dưỡng Đỗ Thị Thúy chia sẻ về kinh nghiệm xương máu sau 30 năm làm nghề.

Đơn vị đặc biệt của những người lính đóng băng ký ức ở chiến trường - 14

Nhiều thương bệnh binh đã ổn định sức khỏe có thể trở về với gia đình.

Bác Đặng Thành Long là một trong những trường hợp như thế.

Anh bộ đội từng chiến đấu ở chiến trường Kiến Tường năm 1968 bây giờ đã sinh hoạt gần như người bình thường, có thể về với gia đình, thi thoảng lại về trung tâm để dự lễ kỷ niệm và khám định kỳ.

Đơn vị đặc biệt của những người lính đóng băng ký ức ở chiến trường - 15

Vết thương ở đầu khiến bác Long luôn phải đội 1 chiếc mũ ngay cả trong lúc ngủ, nếu không sẽ ê buốt.

Trước khi có được sự bình ổn như hôm nay, đã có một quãng thời gian dài ông sống trong những cơn kích động, từng trốn viện đi lang thang giữa đường phố TPHCM sau ngày giải phóng.

Sau nhiều năm được theo dõi, điều trị và sống trong sự chăm sóc của những người hiểu mình, người lính ấy đã đi qua được phần nào cuộc chiến trong tâm trí.

Nhiều đồng đội của bác Long cũng đã có thể bước ra bên ngoài cánh cổng Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng với tâm thế như vậy nhờ vào sự thấu hiểu và nhẫn nại của các blouse trắng.

17h, nắng xiên qua những tán cây trong khuôn viên trung tâm.

Đơn vị đặc biệt của những người lính đóng băng ký ức ở chiến trường - 16

Ông Cao Đăng Hà có đam mê rất lớn với âm nhạc.

Một thanh âm trong trẻo bỗng ngân lên từ phía băng ghế đá. Đó là tiếng đàn guitar của “chàng trai phố cổ” Cao Đăng Hà.

Nghe tiếng nhạc quen thuộc, những người lính già từ khắp các dãy hành lang chậm rãi tập trung lại mỗi lúc một đông.

Trong vòng tròn ấm áp ấy, các thương bệnh binh và các y bác sĩ cùng vỗ tay theo nhịp, rộn ràng cả một góc sân trung tâm.

Đơn vị đặc biệt của những người lính đóng băng ký ức ở chiến trường - 17

Với các nhân viên y tế, thương bệnh binh tại nơi đây cũng giống nhưng người ông, người bác của mình.

Dưới bóng cây xanh, âm nhạc như xóa nhòa bệnh tật, chỉ còn những người đồng đội đang cùng nhau hòa khúc quân hành trong những ngày tháng an yên cuối đời.

Ảnh: Thành Đông



Nguồn