0848 608 608

Phục vụ 24/7

Taxi Toàn Quốc

Ly hôn rồi tôi vẫn khổ vì sự “đeo bám”, ghen tuông của vợ cũ

Chia Sẻ Bài Viết


Ba năm kể từ ngày ly hôn, tôi vẫn chưa có nổi một ngày sống yên ổn. Vợ cũ liên tục làm phiền, bôi nhọ hình ảnh của tôi, thậm chí tìm mọi cách cấm đoán, ngăn tôi gặp các con. 

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành hai người đối đầu nhau như hiện tại, chúng tôi từng có mối tình mà bạn bè gọi là “cổ tích giữa đời thường”. Chúng tôi yêu nhau từ những năm nhất đại học, yêu đến mức sẵn sàng bất chấp mọi ngăn cản.

Gia đình cô ấy phản đối kịch liệt chuyện hai đứa yêu nhau. Có lần sang nhà chơi, trong lúc cố ngăn bố cô ấy đánh nhau với hàng xóm, tôi bị ông dùng dao đâm vào bụng, phải nhập viện cấp cứu.

Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn vượt qua những rào cản khắc nghiệt ấy để đến với nhau, tổ chức đám cưới, sinh con, mua nhà. Khi đó, tôi từng tin rằng chỉ cần còn tình yêu và các con, mọi vết thương rồi cũng sẽ lành.

Chúng tôi có với nhau 3 người con, 2 gái, 1 trai. Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống không dư dả nhưng yên ấm. Tôi đi làm, cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, còn vợ ở nhà chăm sóc con cái, vun vén tổ ấm.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cô ấy bước vào con đường kinh doanh và kiếm được nhiều tiền hơn. Vợ tôi dần chăm chút ngoại hình, can thiệp thẩm mỹ, thường xuyên vắng nhà. Những bữa cơm gia đình thưa dần, những cuộc trò chuyện thân mật ngày nào bị thay thế bằng những lần tranh cãi căng thẳng.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện vợ có mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông là đối tác làm ăn. Tôi đã chọn nhẫn nhịn, nói chuyện rõ ràng với cô ấy và chọn tha thứ, chỉ vì không muốn các con lớn lên trong cảnh gia đình tan vỡ.

Nhưng rồi sự việc lặp lại thêm một lần nữa. Lúc ấy, tôi hiểu rằng có những thứ nếu cố níu giữ, chỉ khiến tất cả cùng tổn thương. Tôi quyết định ly hôn.

Theo phán quyết của tòa, tôi được quyền nuôi 2 con lớn, còn cô ấy nuôi đứa út. Chúng tôi có một căn nhà đứng tên chung. Tôi chủ động để lại căn nhà ấy cho vợ cũ và con út sinh sống, còn bản thân cùng 2 con lớn ra ngoài thuê trọ. 

Dù đã ly hôn, tôi vẫn chọn thuê trọ gần nhà cũ để tiện qua lại thăm nom các con. Nhiều đêm nhìn 2 đứa trẻ ngủ say, tôi vẫn nuôi hy vọng mong manh rằng, biết đâu đến một ngày nào đó, cả hai đủ bình tĩnh để bỏ qua mọi tổn thương, có thể hàn gắn, nếu không vì nhau thì cũng vì 3 đứa con chung.

Nhưng hy vọng ấy nhanh chóng vụt tắt. Chỉ ít lâu sau ly hôn, cô ấy quen một người đàn ông ngoại quốc, mang thai, rồi đưa người này về sống trong chính căn nhà từng là tổ ấm của chúng tôi. Từ khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng cánh cửa hàn gắn đã hoàn toàn khép lại.

Tôi buộc phải bắt đầu lại từ con số không. Một mình vừa đi làm, vừa chăm sóc 2 con nhỏ là điều không hề dễ dàng. Công việc của tôi thường xuyên phải làm đêm, về muộn. Việc đưa đón con nhiều lần khiến tôi phải bỏ dở công việc, bị cấp trên nhắc nhở liên tục. Không còn cách nào khác, tôi bàn với bố mẹ ở quê xin gửi bọn trẻ về nhờ ông bà chăm sóc để giảm bớt áp lực, khi ổn định sẽ đón các con lên.

Thế nhưng, khi vợ cũ biết chuyện, cô ấy lập tức làm ầm lên, phản đối kịch liệt, không cho tôi đưa con về quê. Cô ấy cho rằng điều kiện sinh hoạt ở quê không tốt, đồng thời lấy lý do bản thân sẽ không thể thường xuyên thăm nom con cái.



Nguồn