0848 608 608

Phục vụ 24/7

Taxi Toàn Quốc

Mang quà lên cho con rể, mẹ vợ chết lặng thấy người bước ra từ nhà tắm

Chia Sẻ Bài Viết


Tôi từ quê lên thành phố, mang theo ít trứng gà, mớ rau vườn và hũ cá cho con gái và con rể. Con gái đi công tác hôm sau mới về. Con rể nhắn khi nào tôi lên thì gọi điện, con sẽ ra bến xe đón, nhưng tôi ngại phiền, nghĩ đường xá quen rồi nên bắt xe ôm tự đến. Tôi chỉ muốn các con đỡ phải bận tâm về chuyện đưa đón mẹ. Vả lại, tôi còn trẻ, chuyện xe cộ cũng khá thạo.

Khi đến nơi, cánh cửa nhà con gái mở ra, mùi sữa tắm lẫn hơi nước còn phảng phất. Tôi đến nhà con, thấy cửa không đóng nên tự ý bước vào. Vừa vào, còn chưa kịp gọi con rể thì nhìn thấy một người phụ nữ trẻ quấn khăn tắm, tóc còn ướt, bước ra từ nhà tắm, thản nhiên như thể đây là nhà cô ta.

Mẹ vợ hoảng hồn nhìn người bước ra từ nhà tắm (Ảnh minh họa: Freepik).

Khoảnh khắc ấy, tôi hoảng hồn.

Phần vì cô ta chỉ một mảnh vải che thân, phần vì tôi nhận ra ngay gương mặt ấy. Đó là người phụ nữ tôi từng thấy trong ảnh chụp chung với con rể trên mạng xã hội, từng được giới thiệu là “đồng nghiệp thân”. Thấy tôi đã rõ tất cả, con rể giải thích, cô ta đến tắm nhờ vì nhà mất nước.

Nghe con rể nói vậy, nhưng trong lòng tôi không tin. Linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết, họ đang có vấn đề. Người phụ nữ kia cũng sững sờ, mặt tái đi, ánh mắt hoảng hốt khi thấy tôi. Không cần hỏi, không cần nghe giải thích, tôi hiểu tất cả trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Tôi nói với con rể: “Vợ con có biết chuyện cô ta đến tắm nhờ không. Nếu con gái mẹ biết thì không sao nhưng nếu nó không biết, mẹ có trách nhiệm phải nói với nó”.

Nghe tôi nói vậy, con rể có vẻ sợ hãi, quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Cậu ta lắp bắp nói xin lỗi và van xin tôi đừng nói chuyện này với vợ. Bởi nếu vợ biết, thì mọi nỗ lực bao năm nay của câu ta coi như đổ sông đổ bể.

Một người đàn ông đang ở đỉnh cao sự nghiệp, mới lên chức trưởng phòng, quen với những cuộc họp và quyền lực, lúc ấy lại run rẩy như đứa trẻ mắc lỗi.

“Con xin mẹ… xin mẹ đừng nói với vợ con…”, giọng cậu ta nghẹn lại, đôi tay bấu chặt vào vạt áo tôi.



Nguồn