0848 608 608

Phục vụ 24/7

Taxi Toàn Quốc

Chuyện tình cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch và vợ là hoa khôi Hà Nội xưa

Chia Sẻ Bài Viết


Trong lịch sử ngoại giao Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch là người có dấu ấn đặc biệt. Hơn 40 năm gắn bó với công tác ngoại giao, ông được ví là “ông Bộ trưởng phá băng” góp công lớn trong việc đưa Việt Nam vượt qua giai đoạn bị bao vây cấm vận, từng bước hội nhập thế giới.

Tại hội nghị Paris, ông là cố vấn chủ chốt, đồng hành cùng ông Lê Đức Thọ và ông Xuân Thuỷ trong suốt quá trình đàm phán. Sự khéo léo, tinh tế nhưng không kém phần sắc sảo, thông minh của ông được báo chí phương Tây đặt biệt danh là “cáo đầu bạc” với sự nể phục, kính trọng.

Ông Nguyễn Cơ Thạch trong một lần trả lời báo chí phương Tây (Ảnh tư liệu gia đình cung cấp).

Bản lĩnh, khí phách trên chính trường, nhưng ngoài đời ông Thạch là người giản dị, sống đơn giản.

Đằng sau sự thành công của ông có hình bóng không thể thiếu của người vợ tào khang Phan Thị Phúc. Người mà mỗi lần nhắc đến, ông đều dành sự trìu mến, yêu thương: “Trong thành tích của tôi đều có công của vợ. Vợ tôi lo toan gia đình, dạy dỗ con cái để tôi yên tâm công tác…”.

Chuyện tình của ông bà nảy nở trong những tháng năm hoạt động cách mạng, là những tháng ngày xa cách và nhớ thương vì nhiệm vụ chính trị, nhưng đọng lại là tình yêu thuỷ chung, niềm tin và sự hy sinh dành cho nhau.

Chuyện tình cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch và vợ là hoa khôi Hà Nội xưa - 2

Ông Phạm Tuấn Phan (người con thứ 2 của cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch) cho biết, sinh thời cha ông là người đam mê công việc (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Cuộc gặp định mệnh

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Phạm Tuấn Phan (người con thứ 2 của cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch) cho biết, bố mẹ ông quen nhau khi hoạt động cách mạng, đúng lúc cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu vào giai đoạn căng thẳng và ác liệt.

Mẹ ông – bà Phan Thị Phúc – xuất thân trong một gia đình trí thức danh giá ở Hà Nội, ông nội là cụ Phan Văn Đại thuộc dòng họ Phan Đình Phùng, làm đến Tổng đốc Bắc Ninh. 15 tuổi, bà Phúc đã là một thiếu nữ nổi danh khắp vùng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, đài các. Thời điểm này bà đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia sôi nổi trong các hoạt động của Mặt trận Việt Minh.

Một lần khi làm nhiệm vụ liên lạc cho cách mạng tại nhà chú ruột là ông Phan Tư Nghĩa, bà Phúc đã tình cờ gặp ông Nguyễn Cơ Thạch lúc này đang là thư ký cho đồng chí Võ Nguyên Giáp.

“Mẹ tôi kể, lần đầu gặp bố tôi, bà không có ấn tượng gì đặc biệt. Năm 1945, bố tôi vừa ra tù vì tham gia đảo chính chống Nhật nên vẻ ngoài xanh xao, gầy gò, cộng thêm ông là dân tỉnh lẻ (quê Nam Định), bà lại là gái Hà Nội gốc nên nghĩ có lẽ không hợp nhau”, ông Phan kể.

Nổi danh là hoa khôi xinh đẹp nên bà Phúc có rất nhiều người theo đuổi. Trong số đó có một bác sĩ, một kỹ sư. Tuy nhiên, bà nghĩ: “Nếu lấy những người này thì bản thân sẽ là những phu nhân nội trợ, sinh con cái và xa rời cách mạng nên từ chối”.

Chuyện tình cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch và vợ là hoa khôi Hà Nội xưa - 3

Cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch và phu nhân Phan Thị Phúc (Ảnh gia đình cung cấp).

Trong khi đó, nhiều lần tiếp xúc, bà Phúc dần có thiện cảm vì ông Thạch là người giỏi tiếng Pháp, thông minh lại hiểu biết về văn học, văn hoá, đặc biệt là “giỏi dân vận”, làm cách mạng rất tích cực. Tình cảm của cả hai cứ thế nảy nở một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, khi bố bà Phúc biết chuyện đã phản đối kịch liệt, gọi ông Thạch đến nhà để hỏi cho ra nhẽ. Trong lần đầu gặp gỡ, ông Thạch cũng thật thà thú nhận: “Cháu không có gì cả, không có gì nuôi cô ấy, cháu làm cách mạng thì không có của cải gì”. Điều này khiến cho bố bà Phúc rất giận, càng kiên quyết không đồng ý cho hai người đến với nhau.

Biết chuyện, ông Võ Nguyên Giáp khi đó mới chuyển lời: “Còn cách mạng thì còn nuôi được vợ, không có gì mà lo”. Do bận việc, nên ông Giáp nói ông Thạch nhờ ông Trần Duy Hưng (khi đó là Thị trưởng Hà Nội) đến gia đình bà Phúc tác động thêm. Tuy nhiên, bố bà Phúc vẫn không ưng thuận.

Dù rất buồn vì chuyện tình cảm không được gia đình ủng hộ, cặp đôi vẫn động viên nhau “cố gắng chờ thời điểm thích hợp để thưa chuyện lại”. Thời gian này họ vừa lặng lẽ yêu nhau, vừa cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ mà cách mạng giao phó.

Đầu năm 1947, Pháp đã chiếm xong Hà Nội và rục rịch đánh ra các tỉnh xung quanh, các gia đình có con gái lớn đều rất lo, sợ con cái bị hãm hại. Lúc này, nhiều người tác động, bố bà Phúc cuối cùng cũng xuôi lòng, gật đầu đồng ý cho đôi trẻ nên duyên.

Ông Phan chia sẻ, theo mẹ ông kể, đám cưới của cả hai ông bà diễn ra trong thời chiến nên cái gì cũng gấp gáp và đơn giản. Ông bà tổ chức một lễ ra mắt giản tiện tại thị xã Sơn Tây.

Lúc này có cụ Tôn Đức Thắng và ông Khuất Duy Tiến làm chứng. Đại diện cho nhà trai có cô Hà – vợ ông Võ Nguyên Giáp, còn chính gia đình ông Thạch ở quê thì không có ai lên kịp.

“Cưới xong lúc 2h chiều, thì buổi tối bố tôi kể đã phải về đơn vị ngay, không kịp cả đêm tân hôn. Mãi đến tận 10 hôm sau, ông mới trở lại đón mẹ tôi lên Việt Bắc”, ông Phan nói.

Chuyện tình cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch và vợ là hoa khôi Hà Nội xưa - 4

Theo ông Tuấn Phan, mẹ ông là người đã thay cha cáng đáng việc gia đình chu toàn, chăm lo con cái nhưng vẫn luôn cố gắng học tập, lao động (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Mối tình son sắt

Bà Phúc kể, tuần trăng mật của đôi vợ chồng trẻ là “đẩy xe, xắn quần, băng rừng, vượt suối”. Dù là vợ chồng nhưng ông bà không có cuộc sống chung, mỗi người ở một cơ quan hoặc địa phương riêng. Thời kháng chiến, họ xa nhau biền biệt.

Thời điểm bà Phúc sinh con gái đầu lòng, bà sơ tán và công tác ở Vĩnh Yên (nay là Phú Thọ), ông Thạch làm nhiệm vụ ở chiến khu nên không có mặt. Bác Hồ khi đó để động viên gia đình, có gửi tặng cho hai mẹ con bà Phúc một quả cam Bố Hạ và một chai mật ong.

Công việc bận rộn, ông Thạch chỉ tranh thủ rẽ qua nhà mỗi khi có dịp đi công tác, vợ chồng gặp nhau trong chốc lát rồi lại bịn rịn chia tay nhau.

Theo bà Phúc, mỗi lần được ở cùng nhau, là những giây phút hạnh phúc, bình yên nhất. Ông bà bế con đi dạo chơi trên đồi cây, đọc sách hay thăm thú bạn bè.

Bà Phúc sinh 4 con, một tay vun vén gia đình, chăm lo rất chu đáo. Bà thay ông đảm đương nhiều bổn phận khác nhau trong gia đình, người vợ, người mẹ… thậm chí là vai trò người đàn ông.

Chuyện tình cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch và vợ là hoa khôi Hà Nội xưa - 5

Gia đình cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Nhiều lần, trong những lúc ông Thạch đi công tác, con ốm đau, chưa có lương, bà Phúc phải bán quần áo đi lo liệu.

Dù cuộc sống thiếu thốn, vất vả trăm bề, nhưng bà chưa một lời kêu than, phàn nàn vì biết công việc của ông nhiều áp lực, khó khăn. Bà luôn tâm niệm, cố gắng làm hậu phương vững chắc để ông yên tâm công tác, cống hiến cho cách mạng.

Lần vợ chồng xa nhau lâu nhất theo bà Phúc là khi ông Thạch tham gia Hội nghị Paris (1964-1974) ở Pháp. Ông vắng nhà biền biệt. Lúc này, ở Việt Nam, máy bay Mỹ ném bom, bắn rocket vào cạnh ngôi nhà bà Phúc và các con đang ở.

Ông Thạch ở Pháp “lòng như lửa đốt”, khi biết vợ con vẫn bình yên, ông vội viết thư với lời lẽ chứa chan yêu thương gửi về: “Nghe tin này, anh càng thương vợ con ở nhà, càng thương anh lại càng cố gắng để làm sao Hiệp định Paris mau chóng thành công, để dân mình không phải chịu cảnh hy sinh, chia lìa”.

Sau này, ông Thạch nhiều lần tâm sự, chính tình yêu của vợ là động lực để ông hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và cách mạng giao phó.

Đời thường của nhà ngoại giao lẫy lừng

Ít ai biết, trước khi trở thành một nhà ngoại giao lẫy lừng, nổi tiếng, ông Thạch bắt đầu sự nghiệp với con số 0 tròn trĩnh. Trước khi nhận nhiệm vụ “đi sứ” ở Ấn Độ với cương vị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, ông Thạch cũng từng lo lắng vì không có nhiều kinh nghiệm, đến cả những việc đơn giản như “cầm dao, dĩa ăn đồ Tây”… ông cũng không biết. Lúc này, Bác Hồ có khuyên: “Chú cứ thấy người ta làm gì thì mình học theo theo là được”.

Chuyện tình cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch và vợ là hoa khôi Hà Nội xưa - 6

Ông Nguyễn Cơ Thạch trong một lần trả lời phỏng vấn nhà báo Đan Mạch ông Thomas Bo Pedersen (Ảnh: Ole Johnny Sorensen.).

Bà Phúc kể, những ngày theo chồng sang Ấn Độ là khoảng thời gian ông bà được ở gần nhau lâu nhất kể từ khi đám cưới. Bài học ngoại giao đầu tiên của hai vợ chồng là tập cầm dao dĩa để ăn theo đúng lễ nghi.

Một lần Đại sứ quán Pháp mời vợ chồng bà ăn cơm. Họ mang ra món thứ nhất. Không biết dùng dao dĩa, ông Thạch tìm kế hoãn binh. Ông bà quan sát Đại sứ Pháp ăn món thứ nhất rồi mới vui vẻ dùng món thứ 2.

Trong kháng chiến, các cán bộ của ta được phát quân phục giản dị theo mùa: đông, hè. Sang Ấn Độ, hai ông bà phải chú ý ăn mặc theo lễ nghi ngoại giao: complet, áo dài, giày da… Những việc tưởng chừng đơn giản nhưng khá vất vả với cán bộ kháng chiến.

Theo bà Phúc, bà khâm phục chồng bởi sự kiên trì, quyết tâm và tinh thần tự học không ngừng. Ông có một nguyên tắc: Khi được giao bất cứ nhiệm vụ gì, cũng tìm cách học mọi thứ có thể về nó.

Chuyện tình cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch và vợ là hoa khôi Hà Nội xưa - 7

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch và phu nhân ở Sydney năm 1984 (Ảnh: Getty Images).

Khi sang Ấn Độ, một mẩu tiếng Anh ông cũng không biết, nhưng sau đó ông đã tự học, có thể đọc thông viết thạo 4 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung, Nga… và không ít lần đối đáp trơn tru, thậm chí “bẻ” lại các nhà báo phương Tây.

Là vợ nhà ngoại giao, bà Phúc cũng cố gắng nỗ lực, học hỏi không ngừng. Bà tranh thủ tự học thêm tiếng Anh cùng chồng. Trong khi ông học về chính trị ngoại giao, thì bà học về giao tiếp. Mỗi khi có dịp ra ngoài, đi chợ, mua sách, bà Phúc đều tranh thủ học hỏi thêm để gia tăng từ vựng, nhờ thế tiếng Anh của bà tiến bộ đáng kể.

Trong các buổi chiêu đãi, có lúc ông Thạch phải quay sang hỏi vợ: “Con cá này, con lươn này nói tiếng Anh là gì?”. Các nhà ngoại giao xung quanh cười, nói đùa: “Bà ấy là gia sư của ông à?”.

Chuyện tình cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch và vợ là hoa khôi Hà Nội xưa - 8

Phu nhân Phan Thị Phúc ở tuổi gần 100 bên con trai là ông Phạm Tuấn Phan (Ảnh: Thomas Bo Pedersen).

Bà Phúc thích đọc tiểu thuyết, sách về văn hoá bằng tiếng Anh. Mỗi lần ông Thạch đi công tác ở đâu đều tìm mua sách về tặng vợ.

Bà đọc rồi lại cùng chia sẻ và bàn luận với chồng. Điều này giúp ông Thạch rất nhiều trong công tác ngoại giao. Ông cho rằng, làm ngoại giao mà chỉ biết chính trị là không đủ, ông không có thời gian để gặp gỡ, thâm nhập quần chúng, thì bà chính là kênh thông tin quan trọng cho ông tham khảo, mở rộng tầm nhìn và quan sát xã hội.

Sau này, hoà bình lập lại, ông Thạch tham gia công tác Ngoại giao, rồi giữ chức Phó Thủ tướng, cuộc sống bận rộn thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, lo việc đối nội, đối ngoại trong nước. Ngay cả khi về hưu năm 1991, ông cũng đặt cho mình hướng hoạt động mới là tổng kết công tác của ngành ngoại giao nên cũng thường bận bịu tối ngày.

Bà Phúc tâm sự, nhiều năm chung sống, tình yêu của ông bà sâu nặng, tình nghĩa. Ông không phải người quá lãng mạn, cả đời ông chẳng biết hát một bài nào, ngoài bài “Cùng nhau đi Hồng binh” nhưng ông luôn cố gắng chu toàn với vợ con nhất có thể.

Trước khi ra đi, do bệnh nặng, ông không nói được gì nhiều, cứ nắm chặt và hôn nhiều lần lên tay bà như một lời cảm ơn bởi những hy sinh thầm lặng mà bà dành cho ông.

Ở tuổi gần 100, bà Phúc sống quây quần cùng con cháu. Dù sức khoẻ giảm sút nhưng bà vẫn đọc sách báo, nghe đài, xem ti vi để nắm được tình hình của đất nước và cũng để đầu óc được minh mẫn.

Nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, phu nhân Phan Thị Phúc chia sẻ trong hồi ký: “Tình yêu của chúng tôi được đặt trong lý tưởng chiến đấu bảo vệ và xây dựng đất nước hoà bình, giàu đẹp. Chúng tôi đã sống một cuộc sống có gập ghềnh gian khổ nhưng là cuộc đời có ích, trong sáng và hạnh phúc”.

Chuyện tình cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch và vợ là hoa khôi Hà Nội xưa - 9

Với ông Tuấn Phan, bố mẹ ông cũng giống như lớp người đi trước, đã cống hiến, hy sinh hạnh phúc riêng cho nhiệm vụ lớn lao của đất nước (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Với ông Tuấn Phan, ba mẹ ông là nguồn động lực, là tấm gương để con cháu noi theo. Là con của một nhà ngoại giao tài ba, ông cũng luôn cố gắng để không phụ sự kỳ vọng. Ông có bằng Phó Tiến sĩ Vật lý ở Liên Xô, sau này ông từng là Giám đốc điều hành Ban thư ký Ủy hội sông Mekong (MRC). Ở cương vị nào, ông Phạm Tuấn Phan cũng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Mẹ tôi là tấm gương sáng về tinh thần học tập và vươn lên. Bà vừa chăm lo, vun vén gia đình, vừa học hỏi không ngừng, sau khi kết hôn bà đăng ký học Trung cấp Dược, rồi sau đó thi đỗ Đại học Dược cao cấp, Đại học Ngoại giao… giữ nhiều chức vụ quan trọng.

Trong cả học tập, công việc hay chăm lo con cái bà đều hoàn thành xuất sắc và nỗ lực hết mình. Bố tôi dù bận rộn công tác, ít khi ở nhà nhưng mỗi khi rảnh ông lại dành thời gian dạy các con học. Ông dạy chúng tôi tính tự lập từ nhỏ, không ỷ lại bố mẹ”, ông Phan nói.

Theo ông Tuấn Phan, toàn bộ tuổi trẻ của mình, bố ông đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. Mẹ ông trong suốt thời gian đó nén lại nỗi nhớ thương xa cách, kiên trì lao động, học tập và nuôi con. Họ giống như lớp người thời đó, đã hy sinh hạnh phúc riêng cho nhiệm vụ lớn lao của đất nước.

Ông Nguyễn Cơ Thạch tên thật là Phạm Văn Cương, sinh ngày 15/05/1921 tại Vụ Bản, tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). 

Ông từng nắm giữ nhiều cương vị, trọng trách như Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao, đại biểu Quốc hội khóa VII (1981-1987), khóa VIII (1987-1992). 

Ông là Trợ lý cho Đồng chí Lê Đức Thọ trong đàm phán với Mỹ đưa đến việc ký kết Hiệp định Paris (1964-1974);  

Đặc biệt, ông đã đóng góp tích cực và có hiệu quả bằng việc kiến nghị và góp phần chỉ đạo thực hiện những điều chỉnh có ý nghĩa chiến lược về đường lối, chính sách đối ngoại, đưa nước ta thoát khỏi thế bị bao vây, cô lập; tiến hành bình thường hóa và mở rộng quan hệ với các nước trong đó có những nước lớn và tổ chức quốc tế quan trọng.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam



Nguồn