Khi bà Mười Thọ ẵm người con trai thứ hai chào đời vào tháng 10/1968, chồng bà – chiến sĩ Biệt động Sài Gòn Nguyễn Văn Dự (Út Dự) – đã nằm lại chiến trường sau trận đánh rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân.
Gần 60 năm trôi qua, hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Dự vẫn chưa có một phép màu. Bà Thọ qua đời cách đây 19 năm, tâm nguyện đưa chồng trở về nhà còn dang dở. Giờ đây, hai người con trai bà tiếp tục cuộc tìm kiếm ấy.
Những ngày này, khi cuộc quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) liên tiếp có những thông tin mới, hai anh em ông Nguyễn Văn Phú – Nguyễn Văn Hoàng lại thấp thỏm niềm hy vọng.
“Biết đâu, dưới nền đất ấy cũng có ba tôi đang chờ được trở về nhà…”, ông Hoàng nói.
Ảnh liệt sỹ Nguyễn Văn Dự và vợ – bà Nguyễn Thị Thọ – thời trẻ được treo trong nhà riêng con trai tại phường An Hội Đông, TPHCM (Ảnh: Bích Phương).
“Giọt máu” đêm Mậu Thân
Vài tấm ảnh thời quân ngũ của chiến sĩ biệt động Nguyễn Văn Dự (Út Dự) là những kỷ vật hiếm hoi mà anh em Nguyễn Văn Phú (SN 1967) và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1968) có được về cha. Trong bức ảnh chụp năm 1965, người lính trẻ ngồi tựa bên gốc cây, gương mặt sáng ngời sức sống của tuổi đôi mươi.
Tuổi thơ không có cha bên cạnh, hai anh em đã không biết bao nhiêu lần lật giở, ngắm nhìn thật lâu gương mặt người lính trong ảnh để hình dung về người đã sinh thành ra mình.


Ảnh thời trẻ của ông Út Dự (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Ông Phú kể, cha ông sinh năm 1937, quê Quảng Nam (cũ), lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Năm 1960, ông Dự rời quê vào Đồng Tháp (cũ) nhập ngũ. Bốn năm sau, ông được điều về lực lượng F100 thuộc Quân khu Sài Gòn – Gia Định, hoạt động bí mật trong lòng địch. Cũng trong năm 1964, ông gặp bà Nguyễn Thị Thọ (Mười Thọ, SN 1935) cũng là đồng hương Quảng Nam rồi nên duyên vợ chồng.
“Mẹ tôi khi ấy là cơ sở cách mạng ở khu Bảy Hiền, tham gia nuôi giấu cán bộ và hoạt động trong lực lượng An ninh T4. Ba mẹ tôi đến với nhau nhờ sự giới thiệu của bà dì bên ngoại. Đám cưới diễn ra tại Củ Chi đơn sơ lắm”, ông Phú vừa lật giở những tấm ảnh cũ trong căn nhà ở phường An Hội (TPHCM), vừa kể với phóng viên Dân trí bằng giọng xúc động.
Đám cưới xong, ông Út Dự trở về đơn vị còn bà Mười Thọ vừa gây dựng xưởng dệt vải, vừa hoạt động cách mạng bí mật, gom góp từng đồng thi thoảng xuống Củ Chi thăm chồng. Cuộc sống vợ chồng được đong đếm bằng những lần gặp hiếm hoi.
Năm 1967, người con trai đầu lòng Nguyễn Văn Phú chào đời. Trong số ít lần vợ chồng được gặp nhau sau ngày cưới, bà Thọ vẫn luôn nhớ lần bế con xuống chiến khu Củ Chi để chồng được nhìn mặt đứa con đầu lòng. Những ngày chiến tranh khốc liệt, khoảnh khắc người lính lần đầu ôm con trai vào lòng trở thành ký ức hiếm hoi về một mái ấm mà ông bà chưa kịp sống trọn vẹn.


Anh em ông Nguyễn Văn Phú (trái) và Nguyễn Văn Hoàng trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Bích Phương).
Cuối tháng Chạp năm Đinh Mùi (tức tháng 1/1968), trong khi Sài Gòn tất bật chuẩn bị đón Tết, các đơn vị biệt động bước vào những ngày căng thẳng nhất trước giờ nổ súng. Vũ khí được bí mật đưa vào nội thành, cất giấu trong các hầm chứa giữa lòng địch. Các mũi tiến công nhận lệnh, rà soát lần cuối phương án tác chiến. Những người lính đều hiểu rằng, sau giờ xuất kích, không phải ai cũng có cơ hội trở về.
Ngày 26 tháng Chạp năm ấy, ông Út Dự bí mật về thăm nhà vài ngày. Trên những con phố khu Bảy Hiền, người người đi lại mua sắm, chuẩn bị cho Tết. Nhưng người chiến sĩ biệt động trở về không phải để đón Tết cùng vợ con.
Ông Nguyễn Văn Phú nói: “Theo lời má kể lại, mấy ngày đó ba cùng các chiến sĩ trong đội đi khắp nơi để chở vũ khí, gấp rút chuẩn bị cho trận đánh. Má cũng góp tiền mua 2 chiếc xe Honda 67 để ba và đồng đội bí mật vận chuyển vũ khí từ Củ Chi vào nội thành.
Má nói, ba về thăm nhà, nói với má rằng chiến dịch lần này căng lắm. Ba tự nguyện đi, dù xác định có thể không trở về. Những lần tâm sự với nhau, ba nói vợ chồng mình đều không có điều kiện học hành, dặn má ráng lo cho tôi ăn học nên người”, người đàn ông 59 tuổi bùi ngùi chia sẻ.
Chiều 30 Tết, ông Út Dự lên đường. Không ai trong gia đình biết rằng cuộc tiễn đưa ấy cũng là cuộc chia tay cuối cùng. Lúc đó, bà Thọ lẫn chồng đều không biết rằng, bà đã mang trong mình “giọt máu” của ông trước lúc người chiến sĩ biệt động ngã xuống.
Hành trình tìm kiếm đằng đẵng nửa thế kỷ
Ông Út Dự tham gia vào Đội Biệt động 3 với mục tiêu tập kích Bộ Tư lệnh Hải quân chính quyền Sài Gòn (gần sông Bạch Đằng). Đây là một trong những mục tiêu được canh phòng nghiêm ngặt nhất nội đô.
Rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, sau tiếng nổ của khối bộc phá đánh sập lô cốt đầu tiên, các chiến sĩ Đội 3 Biệt động thành lập tức chia mũi đánh chiếm các công sự bên trong Bộ Tư lệnh Hải quân địch.
Bị đánh bất ngờ giữa đêm giao thừa, quân đối phương nhanh chóng tổ chức phản kích dữ dội. Trong khi đó, do trục trặc trong khâu truyền đạt khẩu lệnh vào phút chót, lực lượng tiến công của Đội 3 không được tiếp ứng đầy đủ vũ khí như kế hoạch ban đầu, nhanh chóng rơi vào thế bị bao vây từ cả bên trong lẫn bên ngoài mục tiêu.
Trước tình thế hiểm nguy, những người lính biệt động bước vào trận đánh với tinh thần của những chiến sĩ cảm tử. Họ hiểu rõ cơ hội trở về là vô cùng mong manh, song vẫn mang theo lời thề trước giờ xuất kích: “Thà hy sinh chứ không đầu hàng giặc”.
Đến sáng mùng 2 Tết Mậu Thân, 14 chiến sĩ của Đội 3 Biệt động thành đã vĩnh viễn nằm lại. Trong số đó có chiến sĩ Út Dự – người vừa rời căn nhà nhỏ ở Bảy Hiền vài ngày trước, mang theo lời dặn vợ cố gắng cho con ăn học nên người và chưa hề biết mình sắp có thêm một đứa con trai.

Sau khi ông Út Dự qua đời, bà Mười Thọ một mình nuôi 2 con khôn lớn (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Sau Tết Mậu Thân, gia đình chỉ được biết tin tức về ông Út Dự qua những lời nhắn ngắn ngủi từ một người họ hàng cùng đơn vị với ông: “Dượng đã hy sinh tại trận”. Người vợ khi ấy chỉ mới ngoài 30 tuổi, ôm đứa con trai đầu lòng vừa tròn 1 tuổi mà cố nuốt nước mắt vào trong.
Chẳng bao lâu sau, bà Thọ biết mình mang thai. Đứa con thứ hai đến với bà giữa lúc người chồng vừa ngã xuống nơi chiến trường. Nhìn đứa con đầu còn chưa biết gọi tiếng “ba”, lại thương đứa trẻ trong bụng còn chưa kịp gặp cha, bà hiểu rằng từ đây mình sẽ thay cả phần của chồng đi hết quãng đường còn lại.
Những tháng ngày sau đó, nỗi đau riêng chưa kịp nguôi thì sóng gió tiếp tục ập đến. Vốn là cơ sở cách mạng ở khu Bảy Hiền, tham gia lực lượng An ninh T4 và nuôi giấu cán bộ hoạt động trong nội thành, bà Thọ bị chính quyền Sài Gòn bắt giữ sau chiến dịch Mậu Thân.
Người phụ nữ đang mang thai phải trải qua những ngày bị thẩm vấn, giam giữ vì bị nghi có liên quan đến hoạt động của lực lượng cách mạng.
Để tránh sự dò xét của mật vụ và bảo vệ những người còn hoạt động bí mật, người thân nhà bà Thọ chủ động loan tin với bên ngoài rằng bà mang thai ngoài ý muốn. “Mọi người bảo cứ nói là má chửa hoang để tránh bị chú ý thêm. Nhưng bà con lối xóm ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra”, ông Nguyễn Văn Phú kể lại.
Tháng 10/1968, bà Thọ sinh người con trai thứ hai và đặt tên là Nguyễn Văn Hoàng. Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình nhận được giấy báo tử của ông Út Dự năm 1977. Nhưng ông ngã xuống ở đâu, được chôn cất nơi nào, tất cả vẫn là khoảng trống kéo dài suốt nhiều năm sau đó.

Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sỹ Nguyễn Văn Dự được Thủ tướng chính phủ cấp năm 1977 (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Những năm đầu sau chiến tranh, lực lượng Biệt động Sài Gòn giải thể, cán bộ chiến sĩ đa số hy sinh, những người còn sống cũng chuyển công tác khắp nơi. Thông tin về những trận đánh trong nội đô năm Mậu Thân phần lớn chỉ được lưu giữ trong ký ức của những người sống sót. Vì tính chất giữ bí mật danh tính, quê quán của các cán bộ chiến sĩ biệt động, hành trình tìm hài cốt ông Út Dự gần như bắt đầu từ con số không.
Hễ nghe tin ở đâu có đồng đội cũ trong đơn vị của ông Dự, bà Thọ lại tìm đến dò hỏi. Hễ nghe nhắc đến một trận đánh trong Tết Mậu Thân, bà lại ghi chép từng cái tên, từng địa điểm với hy vọng tìm được một manh mối nào đó về chồng mình.
Phải nhiều năm sau, khi gặp được Đại tá Tư Chu (tức Nguyễn Đức Hùng) – Chỉ huy trưởng lực lượng Biệt động Sài Gòn thời điểm ấy – gia đình mới biết chắc rằng ông Út Dự đã chiến đấu và hy sinh trong trận đánh vào Bộ Tư lệnh Hải quân Sài Gòn rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân 1968.
Nhưng, người chồng, người cha ấy đã nằm lại ở đâu? Câu hỏi chưa một lần có lời giải. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục kéo dài từ năm này qua năm khác.
Một lần năm 1993, 3 mẹ con bà Mười Thọ đến Nghĩa trang liệt sỹ TPHCM theo lời chỉ dẫn của một nhà ngoại cảm. Gia đình đứng bên những hàng bia mộ, hy vọng thấp thỏm về một phép màu. Nhưng rồi họ vẫn lặng lẽ trở về.
Cho đến những ngày cuối đời vào năm 2007, bà Thọ vẫn chưa thể thực hiện được điều mình mong mỏi nhất suốt gần 40 năm làm vợ liệt sỹ. Người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân để chờ chồng, cả cuộc đời để đi tìm chồng, cuối cùng vẫn phải mang theo ước nguyện ấy khi nhắm mắt xuôi tay.
“Má và anh em tôi tìm đến những cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Mậu Thân ở Sài Gòn, rồi 2 lần tìm những nhà ngoại cảm với hy vọng có thêm manh mối. Nhưng không có một thông tin nào suốt mấy chục năm qua. Cả cuộc đời má, tâm nguyện lớn nhất là tìm được ba để đưa ông về với gia đình”, ông Nguyễn Văn Hoàng kể.

Vì những đóng góp cho cách mạng, bà Mười Thọ được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Hai (Ảnh: Gia đình cung cấp).
“Biết đâu dưới nền đất, ba tôi cũng đang chờ được trở về”
Tin tức về cuộc tìm kiếm mộ tập thể các chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 suốt nhiều tuần qua gần như không rời khỏi màn hình điện thoại của anh em ông Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Văn Hoàng.
Sáng 6/7, trong căn nhà nhỏ của người anh trai ở Gò Vấp, hai mái đầu đã điểm bạc liên tục cập nhật thông tin từ Công viên Lê Thị Riêng – nơi lực lượng chức năng bắt đầu triển khai đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Rồi tin tức đầu tiên xuất hiện, 7 bộ hài cốt được tìm thấy. Một trường hợp bước đầu được xác định là chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân.
Ngón tay hằn nếp nhăn của hai người đàn ông ngấp nghé tuổi 60 chậm rãi lướt trên màn hình điện thoại, dừng lại thật lâu ở hình ảnh những di vật vừa được tìm thấy cùng hài cốt liệt sỹ Huỳnh Văn Quên sau gần sáu thập kỷ nằm sâu dưới lòng đất.

Ông Nguyễn Văn Phú đọc bài báo trên Dân trí về lễ triển khai tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ ở Công viên Lê Thị Riêng hôm 6/7 (Ảnh: Bích Phương).
Như chợt nhớ ra điều gì, ông Phú cười, khẽ nói: “Má tôi từng kể, trước lúc ba lên đường tham gia trận Mậu Thân, má có mua tặng ba một chiếc đồng hồ Rolex”.
Ông ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Gia đình vẫn luôn hy vọng, biết đâu một ngày nào đó tìm được ba, chiếc đồng hồ ấy vẫn còn ở bên ông. Khi ấy, đó sẽ là kỷ vật giúp chúng tôi có thể nhận ra cha mình”.
Kể về tuổi thơ, ông Nguyễn Văn Phú bảo anh em ông chỉ cách nhau hơn 1 tuổi, từ nhỏ đã quen với cảnh quấn quýt bên mẹ và nương tựa vào nhau. Lớn lên, mỗi người có gia đình riêng, nhưng tình cảm anh em vẫn gắn bó như thuở nhỏ, vẫn thường xuyên qua lại, chăm sóc, đỡ đần nhau như một thói quen chưa bao giờ thay đổi.
Thương hai đứa con trai từ lúc lọt lòng đã thiếu vắng tình cha, bà Thọ chọn ở vậy, một mình gánh vác cả vai trò của cha lẫn mẹ, cố gắng bươn chải kinh tế, bù đắp những gì tốt nhất cho con. Ngày gia đình nhận bằng “Tổ quốc ghi công” của ông Nguyễn Văn Dự vào năm 1977, anh em Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Văn Hoàng mới chính thức được công nhận là con liệt sỹ.
Những năm ấy, con em liệt sỹ tại TPHCM được ưu tiên học nội trú tại Trường Văn hóa Lý Tự Trọng. Bà Mười Thọ làm hồ sơ cho cả hai anh em. Cuối cùng, ông Phú được theo học lâu dài, còn ông Hoàng chỉ học được một năm rồi trở về vì điều kiện và quy định thời bấy giờ.

Anh em ông Phú – Hoàng gắn bó với nhau từ nhỏ cho đến khi trưởng thành (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Tuổi thơ và hành trình trưởng thành của hai anh em thiếu vắng hình bóng người cha, nhưng ông Dự chưa bao giờ vắng mặt trong tâm trí các con. Hình ảnh người chiến sĩ biệt động hy sinh trong Tết Mậu Thân hiện diện qua những câu chuyện mẹ kể, qua vài tấm ảnh cũ được gìn giữ suốt nhiều năm.
Những người con có cha nằm lại chiến trường Mậu Thân vẫn luôn tự nhủ rằng, trong cuộc đời họ tồn tại 2 sự biết ơn lớn nhất. Một là dành cho người cha đã sinh thành và gửi lại tuổi thanh xuân của mình nơi chiến trường; một là dành cho người mẹ đã thay chồng đi hết phần đời còn lại, lặng lẽ nuôi hai con khôn lớn.
“Những năm tháng không có ba bên cạnh, má đã thay ba làm tất cả để nuôi anh em tôi trưởng thành. Dù mồ côi ba từ nhỏ, trong tâm trí chúng tôi chưa bao giờ thiếu vắng hình bóng của ba”, ông Phú chia sẻ.
Sau khi bà Mười Thọ qua đời vào năm 2007, anh em ông Phú đưa di ảnh cha về đặt cạnh phần mộ của mẹ tại Nghĩa trang TPHCM – một ngôi mộ “gió” dành cho chiến sĩ vẫn chưa tìm thấy ngày trở về. “Khi còn sống, ba mẹ không có được một ngày trọn vẹn hạnh phúc bên nhau. Bây giờ hình ảnh ba má ở gần nhau, với anh em tôi, cũng là một sự đoàn tụ”, ông Phú lặng giọng nói.

Anh em ông Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Văn Hoàng thắp hương trước di ảnh cha mẹ, mong sớm tìm được hài cốt liệt sỹ Út Dự để đưa cha về với gia đình (Ảnh: Bích Phương).
Ông Hoàng cho biết thêm, điều đau đáu nhất với gia đình là trên giấy khai sinh của cả hai anh em đến hôm nay vẫn chỉ có tên mẹ, phần tên cha để trống. Những năm chiến tranh, khoảng trống ấy đã theo rất nhiều đứa trẻ như ông Hoàng, ông Phú.
Một thế hệ đứa trẻ lớn lên cùng những người mẹ hoạt động cách mạng trong lòng địch, chấp nhận mang tiếng có “con hoang” vì việc ghi tên người cha trên giấy tờ có thể mang đến hiểm nguy cho cả gia đình và tổ chức.
Gần 6 thập kỷ đã trôi qua, điều anh em ông mong mỏi là tìm lại hài cốt cha, đón cha về với gia đình, là cơ hội được giám định ADN để nếu có phép màu, anh em họ hoàn thành nốt phần còn thiếu trên tờ giấy khai sinh của mình.
“Để chúng tôi có ba, có mẹ đầy đủ…”, ông Phú khẽ nói.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Bích Nga – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Biệt động Sài Gòn – Gia Định – cho biết gia đình ông Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Văn Hoàng là một trong những trường hợp đã chủ động liên hệ CLB trong đợt quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng do Bộ Tư lệnh TPHCM triển khai.
Gia đình hy vọng cuộc tìm kiếm lần này có thể mang lại manh mối về nơi an nghỉ của liệt sỹ Nguyễn Văn Dự (Út Dự) – người đã hy sinh trong đợt 1 Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Theo bà Nga, liệt sỹ Út Dự là một trong 14 chiến sĩ của Đội 3 Biệt động thành tham gia trận đánh vào Bộ Tư lệnh Hải quân Sài Gòn và anh dũng hy sinh trong trận chiến này.
Đặc biệt, trong đội hình chiến đấu hôm đó còn có chiến sĩ Phan Thanh Phương (bí danh Năm) – cháu ruột của ông Dự. Hai cậu cháu cùng tham gia trận đánh và cùng ngã xuống trong đợt tiến công lịch sử giữa lòng Sài Gòn.
“Đến nay, danh tính, thân nhân và hồ sơ liệt sỹ của các trường hợp này đều đã được xác minh, công nhận đầy đủ. Tuy nhiên, hài cốt của các anh vẫn chưa được tìm thấy”, bà Nga cho biết.
Trong suốt sự nghiệp chiến đấu, liệt sỹ Nguyễn Văn Dự được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Ba, Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba.
